Thứ Năm, 31 tháng 7, 2008

Vòng xe cuộc đời


Những vòng xe cứ miệt mài quay giữa nắng, mưa, trên đó là cha tôi ngày đêm tảo tần, vất vả cho tôi thỏa ước mơ được đến giảng đường. Những vòng xe miệt mài cứ quay, trong tôi khao khát một ước mơ, bình dị thôi nhưng mãi đến hôm nay chưa thực hiện được.
Ngày bé, tôi ghét chiếc xe đồng dông không có bàn đạp của ba. Ba thường dùng để đi bán võng ở nơi xa, vì đi nhiều nên xe của ba bị hư mất cái bàn đạp, chỉ còn trơ trọi hai cái tán. Ba thường chở tôi đến trường bằng chiếc xe ấy mỗi khi ba đi làm xa về. Tôi khóc đòi ba cho tôi đi xe một mình, nhưng ba nhất định không cho. Thật ra tôi biết ba sợ tôi đi xe bị té như lúc đầu mới tập đi xe. Hồi trước, mỗi khi ba về là tôi đòi ba tập xe cho tôi. Ba không cho là tôi khóc, thế là ba đồng ý. Khi tôi biết ngồi trên yên xe cũng là lúc tôi bảo ba không cần đỡ tôi nữa, tôi có thể đi một mình. Nhưng với thân hình còm cõi của tôi thì việc ngồi trên chiếc xe đạp của ba giống như đứa tre ngồi trên võng. Thế là chuyện gì đến tất nó phải đến. Hôm đó, tôi tự mình dắt xe ba ra đầu ngỏ và tự đi, vừa ngồi lên yên xe chưa đạp được vòng nào thì xe đã ngã lăn nhào xuống ruộng. Bàn đạp của xe đã đâm vào chân tôi chảy máu. Tôi bắt đầu ghét chiếc xe của ba từ đó.
Tôi không bao giờ đi xe nữa, cho dù quãng đường từ nhà tôi đến trường dài hơn 7 cây số.
Lên lớp 10, tôi được ba thưởng cho một chiếc xe đạp mới cáu vì đậu vào trường chuyên của tỉnh. Còn chiếc xe của ba vẫn bướng bỉnh như ngày nào, cứ hai ba hôm lại thấy ba dắt bộ một lần. Khi ba bảo tôi dắt xe đi sửa, bác sửa xe chỉ biết lắc đầu: "Bỏ đi con, xe vầy làm sao mà đi!". Nhìn tôi rơm rớm nước mắt, bác cúi đầu kiếm đồ nghề. Ba hay chuyện vẫn cười, không thở than, không ao ước cho riêng mình, đều đặn đi về với chiếc xe lẽ ra phải vứt từ lâu.
Và chính hôm sửa cái xe hư cho ba, tôi mới biết một điều, để mua được chiếc xe cho tôi đi học, ba đã phải dành dụm và mua từng món đồ một. Lúc đầu, ba mua cái sườn, ba tháng sau ba mua tiếp hai cái lốp và cứ thế … Cuối cùng là ba đã ráp hoàn chỉnh cho tôi chiếc xe. Khi nghe bác sửa xe kể lại mà tôi không dám nhìn bác. Tối đó, tôi không tài nào ngủ được. Tôi biết mình đã quá vô tâm, chỉ biết ăn học. Tôi tự hứa với lòng mình là sẽ không bao giờ phụ lòng ba má.
Tôi đỗ đại học với số điểm khá cao. Vòng xe mẹ đạp buồn vui lẫn lộn, không rõ buồn nhiều hay vui nhiều. Nhiều đêm tôi trở mình nghe tiếng ba mẹ thở dài, yếu ớt…
Gần năm năm qua, tôi đã tốt nghiệp đại học, đã đi làm. Nhưng khao khát một ước mơ: "Mua cho ba mẹ xe máy… để những vòng xe không còn mỏi mệt trên con đường cát trắng" tôi vẫn chưa làm được.

Không có nhận xét nào: